Cận Thời Xuyên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, giọng anh cũng trở
nên ấm áp cực kỳ: “Hai ngày tới đều cho em tất, tùy em sắp xếp, được
chứ?”
“Được đó!” Từ Lai cười sung sướng, bỗng nhiên nghĩ ra bèn bổ sung,
“Dẫn em đi gặp Bình An đi.”
“Theo ý em luôn.” Hay lắm, anh còn phải tranh giành tình cảm với cả
Bình An.
Hai người trò chuyện thêm một lát rồi cúp máy. Cận Thời Xuyên qua
chỗ chuồng chó thăm Bình An.
Cu cậu vừa thấy Cận Thời Xuyên tới liền ngoáy tít cái đuôi, đứng
thẳng hai chân bám lên lồng sắt.
Cận Thời Xuyên mở cửa đi vào, Bình An nhào ngay lên người anh.
Anh vừa cười vừa xoa đầu Bình An rồi rủ: “Ra ngoài lượn phát không?”
“Gâu gâu.” Bình An sủa hai tiếng, ngậm cái dây dắt chó lên, ngồi
ngoan ngoãn dưới nền nhà, ngoe nguẩy đuôi nhìn Cận Thời Xuyên.
…
Hôm sau
Đại học Du Giang hôm nay náo nhiệt lạ thường, hội trường lớn ngập
tiếng người náo nức, bởi vì hôm nay có một người nổi tiếng xuất thân từ
Đại học Du Giang về trường nói chuyện vào lúc ba giờ chiều.
Lúc Hoắc Nham Tông xuất hiện trước mặt Từ Lai, cô ngạc nhiên hỏi:
“Anh Nham Tông, anh về rồi à?”
Hoắc Nham Tông gật đầu. Anh ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn nửa
tháng, vừa khéo về đúng ngay hôm tổ chức tọa đàm. Cô nàng này biết anh