Vấn đề này Cận Thời Xuyên đã từng nghĩ tới, cũng đã từng tính toán
nghiêm túc, thi để thăng quân hàm, chuyển chức vụ là chuyện sớm muộn
thôi, có điều giờ chưa phải lúc, còn bận tâm nhiều thứ lắm, không bỏ nổi.
“Tôi tự biết tính.” Cận Thời Xuyên đứng dậy, “Thôi, liệu mà đi ngủ
cho sớm, đừng có quan tâm vớ vẩn nữa đi.”
Lục Phương Kỳ bó tay: “Ờ, tôi đúng là thừa hơi mà.”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị Cận Thời Xuyên đóng chặt lại.
Mấy hôm sau, Cận Thời Xuyên và mọi người nhận được tin về vụ hỏa
hoạn ở phòng thí nghiệm của Đại học Du Giang.
Ngọn lửa bắt nguồn từ một cậu sinh viên mắc bệnh tâm thần cố ý
phóng hỏa, đã bị cảnh sát bắt giữ. Nguyên nhân được phía nhà trường xác
nhận là do bị bắt nạt cộng thêm bệnh trầm cảm và có chứng hoang tưởng bị
hại nên muốn một mồi lửa chấm dứt tất cả nhưng lơ ma lơ mơ kiểu gì lại đi
vào tòa nhà thí nghiệm.
Mặt khác, vào lúc đó, Tang Thu và hai sinh viên khác đang làm nghiên
cứu trong một phòng thí nghiệm thì phát hiện có khói xuất hiện ở khe cửa,
mở cửa ra xem thì lửa đã bao vây tứ bề, không còn đường chạy, phòng của
họ lại không có cửa sổ nên chỉ đành nhúng vải vào nước rồi nấp một góc
chờ người tới cứu, không ngờ vì ở trong đó lâu nên đã hít phải quá nhiều
khói độc.
May là cảnh sát cứu hỏa đã tới kịp, cứu được họ ra ngoài, không thì
hậu quả khó mà nói được.
Sau vụ này, Cận Thời Xuyên có nhắc tới nó lúc gọi điện với Từ Lai.
Từ Lai bảo cảnh sát cũng đã gọi Tang Thu và hai sinh viên kia lên lấy khẩu
cung, kể chuyện xong lại càng thấy buồn rầu.