THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 58
Nhiệt độ ở Du Giang cao hơn ở vùng bị động đất vài độ. Ánh mặt trời
ấm áp chiếu xuống nhân gian, chiếu cả vào trong lòng những con người
đang trên đường trở về, sảng khoái, dịu êm.
Từ Lai vừa về tới nhà liền gọi điện ngay cho Cận Thời Xuyên nhưng
anh không nghe máy. Cô biết các anh mà về tới thì kiểu gì cũng sẽ có màn
thăm hỏi của trung đoàn, chắc là chẳng có thời gian để nghe điện thoại nên
nhắn cho anh một tin báo bình an rồi tắm rửa, đi ngủ.
Đánh một giấc từ lúc mặt trời treo trên cao cho đến khi bóng đêm bao
phủ, cô mới thức giấc vì quá đói.
Từ Lai xoay người, sờ điện thoại để trên tủ đầu giường kiểm tra, có tin
nhắn của Cận Thời Xuyên.
Cận đại ca: Ngủ dậy thì gọi lại cho anh.
Từ Lai cắn môi cười, lập tức gọi lại ngay. Điện thoại mới tút hai tiếng
đã có người nghe máy ngay.
“Thánh lười nhà anh giỏi ngủ nhỉ.” Giọng Cận Thời Xuyên nghe như
tiếng gió thổi qua khung cửa sổ, dịu dàng, trầm lắng và có một chút vui vẻ.
Từ Lai vừa trèo xuống giường, đi vào bếp rót nước uống vừa vui vẻ
nói chuyện điện thoại với Cận Thời Xuyên: “Tạm thời chưa phải là nhà anh
đâu nhé!”