“Được, vậy đi đăng ký kết hôn luôn đi.” Cận Thời Xuyên đáp rất ung
dung.
Ngụm nước Từ Lai mới uống tí thì phì ra hết cả. Cô rút một tờ khăn
giấy lau miệng rồi mới hỏi lại: “Anh vội lắm hả?”
Cận Thời Xuyên “ừ” luôn rồi bảo: “Em phải thấy may mắn là anh
đang còn bị thương đấy.”
“Vì sao?” Từ Lai chưa kịp hiểu, bật thốt hỏi lại luôn.
“Muốn biết hả?” Giọng Cận Thời Xuyên bắt đầu khàn khàn.
“Vâng.”
“Đợi vết thương khá lên, sẽ dùng hành động thực tế nói cho em biết.”
Từ Lai giờ mới hiểu ra ẩn ý của anh, không khỏi thầm thở dài trong
lòng. Nói chuyện với cái gã này thật hại não, cứ thích nói vòng nói vo mãi
thôi.
“Này, anh đang làm gì thế?” Từ Lai vội vàng đánh trống lảng.
Cận Thời Xuyên biết tỏng cái kiểu đánh trống lảng trắng trợn của Từ
Lai rồi. Anh cười khẽ một tiếng nghe như tiếng dây đàn xen-lô ngân rung
trong màn đêm yên tĩnh.
“Ở nhà.” Anh dừng lời một chút rồi mới mời mọc rất tình tứ, “Nhà
anh, đến không?”
“Không đến.” Từ Lai nói chắc nịch.
“Ơ.”