Từ Lai biết vết thương của Cận Thời Xuyên nặng thế nào, hơn nữa
biết tính anh sẽ không nói dối nên nghĩ lại cũng thấy hơi hơi yên tâm một
chút.
“Giờ em qua ngay đây, anh đừng động vào, để đó em dọn cho.”
“Ừ.”
Từ Lai cúp điện thoại xong cái liền cuống cuồng thay đồ, xách túi,
nhét điện thoại và chìa khóa vào, ra cửa, thay giầy, mới vừa xỏ xong giầy
thì chuông cửa reo lên.
Cô nhìn vào màn hình máy giám sát rồi mở cửa: “Anh Nham Tông ạ?”
Người Hoắc Nham Tông nồng nặc mùi rượu. Anh nhìn Từ Lai rồi
bỗng dưng bật cười: “Sao về cũng chẳng báo anh một tiếng?”
“Sao anh uống nhiều rượu thế?”
Trong mắt Từ Lai, Hoắc Nham Tông là một người có phẩm chất cực
kỳ tốt đẹp, không nghiện rượu, cũng chẳng uống đến say bao giờ. Thế nên
cái kiểu chân đi liêu xiêu, áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù này hoàn toàn
tương phản với người đàn ông cẩn thận, tỉ mỉ của mọi ngày.
Hoắc Nham Tông vịn tường đi vào nhà, bước đi loạng choạng, trông
như có thể bổ sấp xuống nền nhà bất cứ lúc nào. Nếu thế thì Từ Lai cũng
chẳng có cách nào lôi anh ấy dậy được.
Chưa kể, Cận Thời Xuyên vẫn đang còn đợi cô!
Thôi vậy, đỡ anh ấy ngồi xuống sô pha rồi gọi điện cho Hàn Phóng
đến chăm cũng được.
“Ngồi vào sô pha đi ạ.” Từ Lai đỡ Hoắc Nham Tông đi đến chỗ sô
pha.