“Đáng chứ.” Đôi mắt Hoắc Nham Tông sáng lên như một con thú
hoang ẩn mình trong bóng đêm. Anh kéo Từ Lai ôm vào lòng mình: “Chỉ
cần em trở lại bên anh, tất cả đều đáng hết.”
Từ Lai mở to mắt, cả người cứng đờ, cái tình huống gì đây?
“Anh Nham Tông, anh say rồi đấy, anh nhận nhầm người rồi, em là
Từ Lai, anh nhìn cho rõ đi.” Từ Lai giãy ra để Hoắc Nham Tông nhìn mình
cho rõ.
Hoắc Nham Tông ấn Từ Lai xuống ghế sô pha, hai tay giữ nghiến cô
lại, sức lực thật đáng sợ, giọng nói gầm lên không một chút dịu dàng: “Anh
không nhận nhầm, người anh vẫn luôn thích chính là em, người anh yêu
chính là em, Từ Lai à…”
Từ Lai bị Hoắc Nham Tông dọa sợ mất mật, hồn vía lên mây.
Rượu cồn có thể kích thích con người, phóng đại cảm xúc, cộng thêm
bóng đêm mù mịt, bầu không khí trở nên cực kỳ không tốt đẹp.
Mặc kệ anh có phải người say nói lời thật hay không, cứ chờ tỉnh táo
lại rồi mới nói chuyện được.
Còn giờ, cô nhìn thấy dục vọng và thái độ nguy hiểm trong đôi mắt
anh, cô nhất định phải thoát thân trước đã.
“Hoắc Nham Tông.” Lần đầu tiên Từ Lai gọi đầy đủ cả họ lẫn tên anh
đầy cảnh cáo, “Anh thả tay ra trước đi.”
“Lai Lai…” Hoắc Nham Tông ngắm nhìn người con gái anh ngày nhớ
đêm mong, muốn hôn cô lại bị cô nghiêng đầu né tránh.
Cũng may Từ Lai không phải một cô gái chân yếu tay mềm. Hồi ở
nước ngoài, vì muốn khỏe mạnh hơn nên cô từng tập võ, thường ngày vẫn