Rồi gặp Cận Thời Xuyên, nhìn thấy lo lắng trong đôi mắt anh.
Ôm anh, cảm nhận được độ ấm của cơ thể và nghe thấy tiếng tim đập.
Thế là mới an tâm.
“Thực ra là sao?” Cận Thời Xuyên vòng tay ôm Từ Lai, xoa nhẹ lưng
cô, giọng nói mềm nhũn.
Từ Lai ngẩng lên nhìn Cận Thời Xuyên, anh cũng cúi xuống nhìn cô:
“Hoắc Nham Tông, ông anh mà lần trước cùng em về doanh trại huấn
luyện ấy, anh còn nhớ chứ?”
“Anh ta làm sao?” Cận Thời Xuyên biết ngay cái gã mặt người dạ thú
ấy chẳng có gì tốt đẹp mà.
“Anh ấy uống say.” Từ Lai ngập ngừng đôi chút, “Chạy đến nhà em,
nói với em là…”
Cận Thời Xuyên hừ một tiếng: “Nói với em là anh ta thích em hả?”
“Sao anh biết?”
“Giữa tình địch với nhau luôn có một sự tương tác kỳ lạ, nhìn cái là
biết ngay.” Hơn nữa họ còn từng nói chuyện với nhau, quá rõ ràng rồi.
“Anh không giận à?” Từ Lai quan sát thái độ của Cận Thời Xuyên.
Cận Thời Xuyên cầm cổ tay Từ Lai lên xem vết hằn, nhìn đi nhìn lại
rồi mới nói: “Vụ này anh ghi sổ.”