thường xuyên rèn luyện cơ thể nên sức lực rõ ràng mạnh hơn những cô gái
bình thường.
Mặc dù vậy thì Từ Lai vẫn phải cố hết sức bình sinh mới đẩy được
người đàn ông ra rồi quỳ rạp xuống nền nhà, không chút chần chừ vì cơn
đau, nhặt túi lên lập tức bỏ chạy khỏi căn nhà.
…
Cận Thời Xuyên đã kiểm tra đồng hồ đến lần thứ năm, theo tính toán
thì đáng lẽ phải đến lâu rồi mới phải. Anh đang tính gọi điện thoại thử thì
cửa nhà được người bên ngoài mở.
Anh đứng dậy ra xem: “Cô giáo Từ, có phải em quan niệm về thời
gian của em có hơi…”
Lời còn chưa nói hết, anh đã trông thấy Từ Lai đứng ở cửa, quần áo
dường như từng bị lôi kéo, cổ tay hằn vết đỏ, vẻ mặt cô lạnh tanh.
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên nhìn vào cổ tay mình thì vô thức giấu nó
ra sau lưng rồi mới cười bảo: “Trên đường bị… tắc đường.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Cận Thời Xuyên chất vấn nghiêm khắc. Nếu
vì anh dụ cô đến đây mà trên đường xảy ra chuyện thì anh sẽ giết mình
luôn.
Từ Lai trở tay đóng cửa lại, đến bên Cận Thời Xuyên, ôm chặt thắt
lưng của anh, vành tai áp lên lồng ngực, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ
của anh. Cô thở dài.
Sau khi hoảng hốt chạy xuống dưới nhà, lên được xe taxi rồi cô mới
bắt đầu thấy sợ. Cô biết thực sự Hoắc Nham Tông sẽ không làm chuyện
không phải với mình nhưng vẫn thấy sợ.