THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 72
Trước khi Cận Thời Xuyên được nghỉ, Từ Lai vẫn về ăn cơm với Từ
Thừa Vận như thường lệ, tiện thể dò hỏi trước.
Ai ngờ cô còn chưa nói gì, Từ Thừa Vận đã phát hiện ra.
Trên bàn ăn, Từ Thừa Vận phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương trên tay
trái của Từ Lai. Ông đặt đũa xuống bàn, mặt mày hơi khó coi.
“Cận Thời Xuyên cầu hôn con.” Từ Lai biết Từ Thừa Vận đã trông
thấy chiếc nhẫn rồi nên vẫn đủng đỉnh ngồi ăn, nói thẳng tưng, “Con đồng
ý rồi.”
“Thế nên giờ con quyết tâm chống đối cha rồi đấy có phải không?”
Từ Lai ăn no tàm tạm rồi bỏ bát xuống mới trả lời Từ Thừa Vận:
“Trước nay con chưa từng định chống đối cha, khi xưa không, giờ cũng
không.”
Từ Thừa Vận nghe trong lòng có đủ vị chua chát, đắng cay, ngọt bùi.
Quả thực cô con gái này chưa từng chống đối ông. Nhiều năm qua, con bé
sống độc lập, tự chủ, đi nước ngoài rồi thì cả năm khó gặp được một lần, có
về gặp cũng khách sáo như với người ngoài.
Giờ cuối cùng cũng về đi làm ở đây, mỗi tuần về nhà ăn với ông được
một bữa cơm, công việc tất bật, đến đi vội vàng, vẫn thích làm theo ý mình,
tình cảm nhạt như nước.