“Lỡ như cha xem thường anh là lính cứu hỏa, so sánh anh với người
khác, tỏ ra lạnh nhạt với anh…” Từ Lai không thể chấp nhận được người
anh hùng trong trái tim mình lại bị cha mình đối xử như vậy.
Cận Thời Xuyên sờ cằm Từ Lai: “Anh đâu có yếu đuối đến vậy, để đó
cho anh, có được không?”
Từ Lai gật đầu: “Nhưng nếu cha em mà quá đáng quá thì chúng ta mặc
kệ luôn nhé.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên gật đầu đồng ý.
“Vậy chúng ta đi xuống đi.” Nói chuyện xong xuôi, Từ Lai coi như có
thể thở phào nhẹ nhõm, cho dù cha có đồng ý hay không, cô nhất định sẽ
vẫn gả cho Cận Thời Xuyên.
“Anh đi thay quần áo đã.” Cận Thời Xuyên đứng dậy cở đồ.
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên cởi quần áo, len lén nuốt nước bọt rồi
đứng dậy: “Em ra ngoài chờ đây.”
“Làm nhiều lần thế rồi vẫn thẹn à?” Cận Thời Xuyên kéo cổ tay Từ
Lai, không cho cô đi.
“Giữa ban ngày, ở trong đơn vị, anh không giữ ý chút được à?” Từ Lai
đưa lưng về phía Cận Thời Xuyên, không nhìn.
Cận Thời Xuyên buông Từ Lai ra, cởi quân phục, mặc áo phông, hỏi
chuyện cô nàng đang quay lưng lại với mình: “Này, em bảo cha em sẽ so
sánh anh với ai?”
“Anh Nham Tông ấy!” Cô buột miệng bất thốt ra, thôi xong rồi.
Từ Lai quay người lại cười làm lành, quả nhiên anh vẫn đang nhìn cô
nãy giờ, hỏi rõ từng tiếng một: “Vì sao lại là anh ta?”