lý thuyết suông, cô giáo Từ ạ.”
“Ngưng.” Lại vênh váo rồi.
Hai người vừa vào phòng, Từ Lai đang định nói chuyện tiếp thì đã bị
Cận Thời Xuyên ép lên tấm ván cửa.
Từ Lai chống tay lên ngực người đàn ông rồi dần dần dịch lên trên vai,
sờ lên chiếc quân hàm, bắt đầu thở gấp.
Cận Thời Xuyên ôm chặt eo người con gái, cắn khẽ lên đôi môi đỏ
mọng, giọng nói trầm ấm bật ra giữa hai hàm răng: “Son môi đỏ, mùi sô cô
la à?”
“Thích không?” Đôi mắt Từ Lai rất đáng yêu, sắc môi lại đỏ thắm,
giọng nói ngọt ngào.
“Thích.” Giọng Cận Thời Xuyên khàn hẳn đi, cánh tay dài kéo khóa
áo khoác xuống rồi luồn vào, “Em muốn biết lúc nào thì em không ngoan
phải không?”
Cả người Từ Lai bị làm cho mềm hẳn ra, cô cắn môi gật đầu.
Cận Thời Xuyên nâng mông cô lên. Từ Lai vội vàng ôm chặt cổ anh,
hai chân quấn chặt thắt lưng người đàn ông.
Nghe thấy tiếng anh cười khẽ: “Ví dụ như lúc này này, lúc em quấn
lấy anh…”
“Thế, anh có thích không?” Từ Lai lại hỏi.
“Thích.” Cận Thời Xuyên nói xong lại hôn tiếp.
Cho dù có muốn làm thì chỗ này cũng không thể được, cũng không
hẳn là không thể mà là không hay.