Cận Thời Xuyên cuối cùng đành phải thả Từ Lai xuống, đi hút một
điếu thuốc cho bớt nóng.
Người đàn ông đứng bên cửa sổ hút thuốc, người con gái ngồi trên
giường chỉnh trang lại áo quần, lưng đối lưng, không ai làm phiền ai.
Đôi bên đều hiểu chuyện.
Lát sau, Cận Thời Xuyên dập tắt đầu thuốc, quay người lại hỏi Từ Lai:
“Lâu lắm rồi không tập luyện cùng nhau, tập thử không?”
Từ Lai gật như gà mổ thóc: “Có ạ!”
Cận Thời Xuyên cười khẽ, lại gần sửa giúp mấy sợi tóc rối ở trán cho
cô rồi bảo: “Chờ anh được nghỉ, chúng ta cùng về nhà anh rồi qua nhà em
nhé?”
“Đến nhà anh thì được, còn nhà em thì…” Từ Lai hơi ngập ngừng rồi
vẫn nói, “Quan hệ giữa em và cha không được tốt lắm, khoan hãy nói vội.
Cha không ủng hộ đâu, rất phản đối là đằng khác. Đừng đi nữa, em tự
quyết được chuyện của mình.”
“Lai Lai à.” Cận Thời Xuyên ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Từ
Lai, dịu dàng bảo, “Không được đông đủ mọi người chúc phúc, cuộc hôn
nhân ấy sẽ rất buồn. Giao cho anh đi, anh nhất định sẽ thu phục được cha
vợ tương lai.”
Từ Lai sờ lòng bàn tay Cận Thời Xuyên, nhìn anh và nói: “Thực ra
anh không cần vì em mà phải cố đi nịnh cha em làm gì. Em sợ cha sẽ nói
lời làm tổn thương anh.”
“Anh biết em và cha vì chuyện của mẹ mà nảy sinh khúc mắc nhưng
rốt cuộc đó vẫn là người thân nhất của em, không có gì là không thể cả.”