“Ừ, cô nói đúng.” Hứa Nghệ Ninh gật đầu, đôi môi rạng rỡ, đầy vẻ
đắc ý.
Từ Lai bật cười: “Từ nhỏ đã cùng lớn lên, đến giờ vẫn chưa ở bên
nhau, minh chứng rõ ràng cho điều gì đây?”
Nụ cười của Hứa Nghệ Ninh tắt ngóm, cảnh giác hỏi: “Ý cô là gì?”
“Hai người chẳng đi đến đâu cả.” Từ Lai khẽ mỉm cười, giống như
vừa mới nói chuyện thời tiết tốt vậy.
Hứa Nghệ Ninh tức không nói nên lời, bóp cái túi nhỏ trong tay,
không ngờ đối phương lại tiếp tục hỏi.
“Muốn biết quan hệ giữa tôi và Cận Thời Xuyên không?”
“…” Ánh mắt của Hứa Nghệ Ninh ngày càng trở nên cảnh giác.
Từ Lai đứng thẳng người, nhìn về phía Hứa Nghệ Ninh: “Là quan hệ
lấy thân báo đáp.”
Cửa được mở từ bên trong, Cận Thời Xuyên đi ra, Hứa Nghệ Ninh vội
lại hỏi han: “Anh Thời Xuyên à, không sao chứ ạ?”
“Không sao, không còn sớm nữa, em đi gặp bạn bè đi.” Cận Thời
Xuyên thản nhiên bảo.
Hứa Nghệ Ninh nghe xong thì không còn cười nổi nữa, lén liếc qua Từ
Lai cũng đang đứng bên, vì sao không bảo cô ta đi chứ?
Từ Lai phớt lờ đi ngang qua trước mặt Hứa Nghệ Ninh, tiến thẳng vào
phòng khám hỏi: “Bác sĩ Tô, đóng phí ở đâu thế?”
Tô An Hi dở khóc dở cười nhìn Từ Lai, con bé này biết biến hình à?