Thật ra, khi xưa anh vì thương hại nên mới quan tâm cô phải không?
Nhưng mà, trước đây, người đáng thương nhiều như thế, vì sao lại là
cô?
…
Lúc đó, sức khỏe của Từ Lai đã bình phục kha khá, tuổi vẫn còn trẻ,
nằm ít lâu là đã xuống giường đi lại được rồi.
Cũng chính vào lúc đó, cô đọc được tờ danh sách các nạn nhân, giấy
trắng mực đen, tên mẹ cô được ghi rõ trên đó. Lúc ấy, cô chỉ có một thân
một mình, khóc choáng váng rồi ngất xỉu.
Trời sập xuống có cảm giác thế nào? Có lẽ cũng không khác thế này…
Đến khi tỉnh lại, Cận Thời Xuyên đang ngồi canh bên giường, có lẽ vì
mệt quá nên anh ngồi nhắm mắt lại vẫn ngủ được.
Bả vai anh có đeo băng, xem ra là bị thương, tay cô đang nắm chặt lấy
tay anh, cô thấy rõ, trên mu bàn tay anh in hằn đầy dấu tay của cô.
Từ Lai buông tay anh ra, lỡ làm hơi mạnh tay khiến Cận Thời Xuyên
tỉnh giấc.
Trong đôi mắt mới mở ra của anh hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng anh vẫn
ngồi thẳng người dậy, chăm chú nhìn cô, cuối cùng nặng nề nói một câu:
“Xin lỗi.”
Tiếng xin lỗi ấy, cả hai người họ đều hiểu rõ ý nghĩa của nó. Đôi mắt
của người em gái dâng đầy lệ, tiếng khóc xé ruột xé gan. Những người bị
thương đang nằm đó, nhân viên cứu hộ và các chiến sĩ đi ra đi vào đều cực
kỳ buồn thương. Nỗi đau này, nếu bạn chưa từng trải qua, có lẽ cả đời này
bạn cũng không thể bị nó làm cảm động lây được.