đầy máu, cậu bé viết đi viết lại dòng chữ “Tôi không muốn chết, cứu tôi
với”, anh nghĩ cậu bé đã phải dùng cạn hết hơi sức còn lại trong người để
viết nó, một quyển vở, cậu bé viết hết cả quyển vở, tay cậu bé toàn là máu.”
“Hôm trước, bọn anh đang cứu nạn ở khu vực gần bệnh viện thì gặp
dư chấn. Một bé gái vì cứu một bà lão, đẩy bà cụ ra còn mình ngã xuống, bị
cả bức tường đè lên, lúc bọn anh đào được cô bé lên, toàn thân em ấy là
máu, đến phút hấp hối rồi vẫn cố gắng mỉm cười, hỏi xem bà cụ kia có sao
không.”
Từ Lai cúi đầu, gục mặt xuống, nước mắt rơi lộp bộp lên đùi.
Bên tai là giọng nói nghẹn ngào của anh thanh niên: “Sáng hôm nay,
có một tòa nhà chung cư đã đổ sụp toàn bộ, giờ vàng 72 tiếng để cứu người
đã qua, dù là máy tìm kiếm sự sống hay chó tìm kiếm cứu nạn cũng đều
không phát hiện được dấu hiệu sống nào. Một con chó ngồi bên đống đổ
nát ấy suốt ba ngày ba đêm, không ai tìm ra cách tiếp cận, em đã thấy chó
khóc bao giờ chưa?”
“…”
“Tròng mắt của con chó vàng đó đỏ rực, nó khóc đỏ cả mắt.”
Từ Lai nhìn Truy Phong, Truy Phong vẫn đang ngoan ngoãn ngồi
trước mặt cô. Cô chưa từng thấy chó khóc, từ trước đến giờ chưa từng thấy.
Cận Thời Xuyên ngồi xổm xuống nhìn Từ Lai, hai mắt anh cũng đỏ
bừng, anh nói tiếp: “Truy Phong hễ đánh hơi được dấu hiệu sống là nó sẽ
phát điên lên dùng móng đào bới, đào đến chảy cả máu cũng không chịu
dừng lại.”
Từ Lai bất giác nhìn xuống bàn chân của Truy Phong, mấy chiếc
móng nhỏ cực kỳ bẩn thỉu nhưng miệng vết thương vẫn rất rõ ràng.