Sau khi im lặng đủ lâu, Từ Lai hỏi Cận Thời Xuyên: “Cận đại ca, anh
có bạn gái chưa?”
“Hỏi cái này là sao?”
“Tự nhiên muốn hỏi.”
“Chưa.”
“Anh định khi nào thì kết hôn?”
“Chưa tính.”
“Tại sao?”
“Đã nhìn quen cảnh thiên tai nhân họa, sinh ly tử biệt rồi, không muốn
áp đặt chúng lên người thân, anh với Truy Phong là đủ rồi.” Cận Thời
Xuyên cười nhạt nhìn Truy Phong. Truy Phong sủa một tiếng đáp lại anh.
Từ Lai cười: “Truy Phong hồi nhỏ chắc đáng yêu lắm anh nhỉ?”
Cận Thời Xuyên móc trong túi quần đồng phục cứu hộ ra một tấm ảnh
đưa cho Từ Lai xem: “Truy Phong hồi nhỏ đấy.”
Từ Lai cầm lấy xem: “Ngầu ghê, dễ thương thật.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên chỉ gật đầu suông rồi đứng dậy, nhìn về phía Từ
Lai, “Đi thôi.”
Nói xong, anh quay gót đi trước. Từ Lai nói với bóng lưng cao lớn của
anh: “Nếu sau này em lớn rồi, chúng ta còn có thể gặp lại, anh vẫn chưa kết
hôn, em gả cho anh nhé!”
Cận Thời Xuyên xoay người lại, ánh mặt trời chiếu thẳng lên người
anh, mạ một lớp hào quang vàng chói, anh đứng ngược sáng nên không