“Tất cả mọi người đều đang liều mình ham muốn được sống sót, còn
em, lại muốn chết…” Cận Thời Xuyên đột nhiên quát lên, “Nhìn anh này.”
Từ Lai ngước mắt nhìn Cận Thời Xuyên, nước mắt đã nhòe nhoẹt.
“Mẹ của em là một cô giáo tốt. Cô đã dùng thân mình để bảo vệ các
học trò, cô sẵn sàng hy sinh tính mạng của bản thân để cứu vớt sinh mệnh
của người khác. Em là con gái của cô, em lại không biết yêu quý tính mạng
của mình. Em cảm thấy mẹ em có thể yên nghỉ được không?”
Từ Lai lắc đầu, Cận Thời Xuyên nói đúng, chuyện đã qua, cô có thể
thay đổi được chăng? Cô có thể quay về đêm trước hôm xảy ra động đất
chăng? Hoặc lạ, cô có thể trở về sớm hơn nữa?
Không thể, hết thảy đều không thể thay đổi.
“Truy Phong cho em đấy, uống đi.” Cận Thời Xuyên cầm hộp sữa lên
đưa cho Từ Lai.
Từ Lai rơm rớm nước mắt, đưa tay ra nhận, uống cả sữa và nước mắt
vào trong bụng.
Từ sau hôm đó, Truy Phong hễ làm xong nhiệm vụ liền quay về chơi
với Từ Lai trong chốc lát. Cận Thời Xuyên chỉ đến để gọi Truy Phong đi,
anh ác lắm, không nói chuyện với cô.
Rồi sau đó không bao lâu, cha Từ Lai đến đón cô, cô lại lén trốn đi.
Truy Phong tìm được cô núp trong góc đằng sau đống đổ nát của
trường. Cận Thời Xuyên không biết cô đang trốn cha mình, còn tưởng là cô
lại phát bệnh nên kéo cô đến một chỗ an toàn, cũng không hỏi vì sao cô ở
đây, chỉ ngồi cùng với cô một lát.