Mấy ngày liền, Từ Lai luôn ở trong trạng thái sống dở chết dở, không
ăn không uống, ngày ngày ngồi trên tảng đá bên ngoài khu vực khám chữa
bệnh nhìn trời nhìn đất. Cô nghĩ rất nhiều chuyện, thậm chí đã từng nghĩ
tới… cái chết.
Một con béc-giê hoạt bát, lanh lợi ngậm một hộp sữa đem đến cho Từ
Lai. Từ Lai thấy nó mặc chiếc áo có chữ tìm kiếm cứu nạn đứng ngay trước
mặt.
Truy Phong nhả hộp sữa thả xuống đùi Từ Lai, sủa lên mấy tiếng rồi
người và chó cứ thế nhìn nhau.
“Truy Phong bảo em uống sữa đi đấy.”
Bên tai là một giọng nói tươi sáng, trước mắt là một đôi giầy màu đen
bám đầy bùn, đối lập với chiếc quần màu cam ở phía trên.
Từ Lai biết là Cận Thời Xuyên nhưng không nhìn anh, cũng không
cầm hộp sữa, giọng mỏng và khàn, nói như một con rô bốt.
“Anh không nên cứu em, chết thật hay, chết là xong hết mọi chuyện.”
“Em nói nhăng nói cuội gì thế?” Giọng nói bực bội của cậu thanh niên
vang lên, “Em có biết câu này của em vô liêm sỉ cỡ nào không!”
“…”
Cận Thời Xuyên tiếp tục nói. Khi đó, anh còn đang đi học, trong giai
đoạn dậy thì, chưa trưởng thành như hiện giờ. Khi đó, vẻ ngoài của anh
tuấn tú, khôi ngô, giọng nói chưa trầm ấm giống hiện tại mà tương đối
trong.
“Hôm qua, bọn anh đào được thi thể một đứa trẻ ở khu vực trường
học, tay cậu bé nắm chặt một cây bút và quyển vở, trên mặt giấy nhuộm