Ngay từ khoảnh khắc Từ Lai xuất hiện, Hứa Nghệ Ninh đã nhận ra
quan hệ giữa người phụ nữ này và Cận Thời Xuyên không tầm thường,
chuông báo động đỏ reo lên.
Vì gia thế và vẻ ngoài của Cận Thời Xuyên mà con gái vây quanh anh
lúc nào cũng đông như ong thấy mật, đuổi đi không hết.
Còn Hứa Nghệ Ninh từ nhỏ đã được nghe nói về sự ưu tú của con trai
thủ trưởng Cận, chiến hữu của cha, lớn lên thì lại nghe người ta nói chàng
thanh niên ưu tú này chạy đi làm lính cứu hỏa, cô ban đầu cũng khịt mũi
coi thường, làm lính cứu hỏa? Thế thì giỏi đến đâu chứ?
Tuy vậy, tất cả đều thay đổi vào khoảnh khắc cô trông thấy Cận Thời
Xuyên, khiến cô cảm thấy hối hận không kịp.
Năm ngoái cô đi cùng cha mẹ đi dự đám cưới con gái một người chiến
hữu khác của cha, không ngờ Cận Thời Xuyên cũng có mặt. Cô lập tức
trúng tiết sét ái tình với anh, toàn bộ hào nhoáng của lễ cưới cũng không
sáng bằng một phần vạn của anh.
Từ giây phút đó, cô đã quyết định mình sẽ không bỏ qua người đàn
ông này.
“Cô trưởng thành rất đẹp, có rất nhiều đàn ông theo đuổi nhỉ?” Hứa
Nghệ Ninh ôn hòa nhìn về phía Từ Lai, “Bạn trai chắc ưu tú lắm phải
không?”
“Tôi chưa có bạn trai.”
Quả nhiên, Hứa Nghệ Ninh lập tức cụp mắt.
“Ồ, vậy cô là bạn bè hay đồng nghiệp của anh Thời Xuyên vậy? Quen
nhau khi nào thế?” Cô lại nhìn Từ Lai một lần nữa, cố ý bổ sung một câu,
“Sao tôi chưa từng nghe anh Thời Xuyên nhắc tới nhỉ?”