Tô An Hi thầm cười một tiếng, con bé này mỉa mai người khác ngày
càng giỏi.
“Vết thương này cần phải đi bệnh viện, vừa hay tôi cũng phải về.”
Tô An Hi nói xong thì nhìn sang Từ Lai, rồi nhìn lại người đàn ông
đẹp trai, giờ mà còn không biết đang có chuyện gì ở đây thì chắc mắt cô bị
mù rồi.
Từ Lai gật đầu với Tô An Hi: “Vậy bà về trước đi, bọn tôi theo sau.”
“Ừ.” Tô An Hi xách hòm thuốc lên quay lại xe của mình.
Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên, tiện thể liếc qua Hứa Nghệ Ninh, cố ý
đưa tay ra đỡ Cận Thời Xuyên: “Cận đại ca, đi thôi.”
Cận Thời Xuyên cúi nhìn Từ Lai, nói khẽ: “Diễn vừa thôi!”
“Ai bảo em diễn.” Từ Lai tức giận nhìn lên Cận Thời Xuyên.
Cận Thời Xuyên thấy tâm tình cô nàng vẫn tốt, miệng bất giác mỉm
cười.
Sau khi hai người lên xe, Hứa Nghệ Ninh cũng bất chấp hình tượng
gái ngoan, chạy lại ngồi phắt vào ghế sau: “Anh Thời Xuyên, em đi cùng
với.”
Cận Thời Xuyên liếc nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi Hứa Nghệ Ninh:
“Không phải em còn có hẹn với bạn à?”
“Bạn bè đâu thể bằng anh được…” Hứa Nghệ Ninh lỡ miệng bật thốt
ra rồi mới cảm thấy nói trắng trợn quá, bèn bổ sung thêm, “Anh bị thương
nặng mà!”
Từ Lai lạnh lùng cười một tiếng rồi cho xe chạy.