Đến bệnh viện, Từ Lai đưa thẳng người vào phòng khám nhanh. Tô
An Hi cũng vừa đến, gọi Cận Thời Xuyên vào, để Từ Lai và Hứa Nghệ
Ninh cùng chờ ở bên ngoài.
Cách một cánh cửa, bên trong, Tô An Hi vừa khâu vết thương cho Cận
Thời Xuyên vừa hỏi: “Sao anh quen Từ Lai vậy?”
“Trước kia từng cứu cô ấy.”
Tô An Hi nghe cái ngớ người luôn, thế mà chưa từng kể với mình,
giấu thật là kỹ.
“Từ Lai nhà bọn em ít khi sốt ruột vì một người lắm.”
“…”
Tô An Hi ngẩng đầu quan sát người đàn ông này. Mày kiếm mắt sáng,
anh tuấn phi phàm, dáng vóc hảo hạng, đẹp như ma nơ canh, khi khâu vết
thương cho anh ta còn thấy được cả độ đàn hồi rất tốt của làn da.
Đúng là chỗ nào chỗ nấy đều tốt cả, đến cả người ngắm trai đẹp đã
quen như cô cũng được một phen sáng cả mắt.
Ngoài cửa, Từ Lai dựa vào vách tường, khoanh tay, thong thả chờ.
Hứa Nghệ Ninh đeo một cái túi nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn Từ Lai một cái,
ngập ngừng như có điều muốn nói.
“Muốn nói gì à?” Từ Lai nhìn Hứa Nghệ Ninh.
“Tên tôi là Hứa Nghệ Ninh, cô tên gì?” Lời dạo đầu của Hứa Nghệ
Ninh rất… yếu ớt.
“Từ Lai.”