“Ôi trời, thằng cha kia bốc cháy rồi…”
Trong tiếng la hét hỗn loạn, một cô gái đội mũ lưỡi trai xông vào giữa
đám người, vừa chạy vừa lấy nước trong túi đồ ra, quẳng cái túi to xuống
đất, vặn nắp rưới lên đùi người đàn ông.
“Tránh ra, để tôi.” Một người đàn ông khác xách bình chữa cháy chạy
đến, vừa kéo chốt an toàn vừa hét lên.
Từ Lai lập tức giơ tay ngăn lại, giọng nói trong vắt cấp tốc mà điềm
tĩnh: “Không được dùng bình chữa cháy, tưới nước hoặc trùm quần áo lên
đều được.”
Người đàn ông sững người, thấy cô gái này không có vẻ gì là nói chơi
bèn bỏ bình chữa cháy xuống lại hỗ trợ, cộng thêm vài người dân nhiệt tình
lại giúp khiêng người chủ xe bị bỏng rời xa chỗ cháy. Trong lúc cảnh sát
giao thông còn chưa tới, rất nhiều người lấy điện thoại ra quay chụp, bấm
phím tanh tách…
Cái đặc sắc của người Trung Quốc là hễ thấy chỗ nào có chuyện là
liền tụ tập đứng lại xem.
Một cậu thanh niên giống cái người vừa rồi nói với bạn sẽ trực tiếp
hiện trường vụ cháy đang quay rất tích cực. Cậu ta còn đặc biệt chú ý quay
người phụ nữ đội mũ lưỡi trai đang chỉ huy mọi người lùi lại cố gắng giữ
khoảng cách ít nhất là 150m, nhìn thoáng qua chỗ chiếc xe tự bốc cháy rồi
xoay lưng chạy đến chỗ an toàn.
Cậu thanh niên giật mình, ồ, chẳng phải là người đẹp mới thấy ở cửa
siêu thị đó sao? Như này nhìn bao ngầu luôn!
Chụp được rồi.