Đúng lúc này, bóng xe đỏ rực, một trước một sau, hiện ra trên con
đường đang nóng bốc khói. Tiếng còi hụ chói tai của xe cảnh sát vang tới
tận trời cao, làm mấy con chim đang đậu trên chạc cây gần đó hóng mát
giật mình bay mất, tiếng chim kêu ríu rít như bực bội lại như là chúng đang
gọi nhau bay đi chỗ khác yên tĩnh hơn. Tiếng ve kêu rả rích cũng bị chìm đi
giữa những tiếng ồn trên đường.
Cảnh sát giao thông đến hiện trường đầu tiên, căng dây cảnh giới.
Thình lình, lốp chiếc xe việt dã nằm trong khu vực chăng dây cảnh giới nổ
“bục bục”, những người dân đứng vây quanh xem bất giác lùi ra xa, mặc kệ
có bị người ta thấy rồi trêu hay không.
Từ Lai đứng phía ngoài dây cảnh giới, tay cầm một chai nước,
nghiêng đầu nhìn chủ xe ngồi xiêu vẹo dưới gốc cây, tiện tay đưa nước cho
anh ta: “Anh không biết là không được mở nắp ca-pô à?”
“Giờ thì biết rồi.” Người chủ xe trông rất thê lương. Anh ta vặn nắp
chai nước ra tu liền một mạch như sắp chết khát đến nơi, uống được hơn
nửa chai mới dừng lại nói, “Cảm ơn.”
Lúc xe mới bắt đầu bốc khói thì chẳng nghĩ được nhiều, cứ tưởng
chẳng có gì nên anh ta mới cầm bình chữa cháy đi mở ngay nắp ca-pô lên,
thế là ngọn lửa bỗng chốc cháy lan ra khắp nơi, không thể khống chế nổi
nữa.
“Nếu lúc đó anh chỉ mở hé một khe nhỏ thôi rồi dùng bình chữa cháy
phun vào trong sau đó mới từ từ mở hẳn lên thì xe anh vẫn còn, anh cũng
đã không bị thương rồi.”
Còn giờ, Từ Lai phóng mắt nhìn lại đằng kia, ngọn lửa cháy hừng hực
nuốt trọn cả chiếc xe, đám cháy nếu đã kéo dài hơn ba phút, chẳng những
không được tiếp tục tự mình cứu hỏa mà còn nhất định phải bỏ xe chạy lấy
người, bằng không, không chỉ mất xe mà mất luôn cả mạng không chừng.