“Dùng súng phun nước, sơ tán quần chúng, chú ý an toàn.” Cận Thời
Xuyên chuyển mắt nhìn về phía điểm bốc cháy ra lệnh.
“Rõ.”
Nhận được khẩu lệnh, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lập tức dùng
súng phun nước áp lực cao phun về hướng điểm cháy, nhanh chóng, lửa đã
được khống chế, khói đen mịt mù, phần chưa cháy hết trơ ra.
Cận Thời Xuyên ngoảnh đầu nhìn về phía những người dân đứng xem.
Con ngươi đen dừng lại nhìn một người con gái đội mũ lưỡi trai đứng ngoài
dây cảnh giới cách đó không xa, dường như là tình cờ, cô gái cũng nhìn lại
về phía anh, ánh mặt trời gay gắt phản quang trên chiếc mũ, cho dù bốn
mắt nhìn nhau thì cũng chẳng ai có thể nhìn thấy gương mặt đối phương.
Lửa bị dập tắt, chiếc xe việt dã kia đã bị cháy chỉ còn trơ vỏ, đã hỏng
cả, xem chừng người chủ xe kia mà nhìn thấy cái xe của mình thì chắc
khóc ngất trong phòng cấp cứu mất nhỉ?
Lục Phương Kỳ hô to gọi mọi người thu quân, nhiệm vụ hoàn thành,
giờ mới tươi cười như ngày thường, hề hề nhìn Cận Thời Xuyên trêu: “Ơ
kìa, không phải ông bận đi xem mắt cơ mà?”
Đầu Cận Thời Xuyên ở trong mũ bảo hộ gần như đã chảy nước, anh
cởi mũ ra, lấy tay vuốt nước trên quả tóc ngắn một cái, đôi mắt đen láy,
sáng ngời quét nhìn Lục Phương Kỳ một vòng, nửa cười nửa không: “Cái
này mà ông cũng biết nữa hả? Đổi nghề làm paparazi rồi à?”
“Tình cờ nghe thủ trưởng nói chuyện với ông.” Lục Phương Kỳ giơ
tay lên thề, “Chỉ là tình cờ thôi, thật đấy, hơn nữa tôi không có nhiều lời
buôn lại đâu.”
Lục Phương Kỳ vừa dứt lời, mấy người khác thu dọn xong đi tới, đàn
anh Lưu Húc lại hỏi: “Đội trưởng, cậu xem mắt hỏng rồi à, lát về không sợ