thủ trưởng bắt cậu viết kiểm điểm chứ?”
Cận Thời Xuyên không nói gì, chỉ chuyển mắt nhìn sang Lục Phương
Kỳ. Cái nhìn sắc lẹm đó khiến sống lưng anh chàng lạnh toát, mẹ kiếp, sao
mà trời nóng thế này nhỉ, khiến anh ta lạnh rùng cả mình rồi. Lục Phương
Kỳ vội vã xua tay cầu hòa: “Quả thực không phải tôi nói đâu, thật đấy…”
Ngoài trời đang nóng hầm hập, những người túm tụm lại xem có
chuyện gì bắt đầu giải tán, còn sót lại mấy cô gái trẻ đứng che ô bên vệ
đường, công khai nhìn chằm chằm về phía các anh lính cứu hỏa đang chuẩn
bị lên xe.
Cận Thời Xuyên mở cửa xe ghế trước, nhẹ nhàng bật người lên, ngồi
vào xe, đang chuẩn bị đóng cửa thì nghe Lục Phương Kỳ vừa mới lên xe lại
bắt đầu nói: “Nhìn kìa, mấy cô gái kia đều đang dán mắt nhìn ông đấy, có
muốn xuống cho người ta cái chữ ký không?”
Lưu Húc cười sằng sặc: “Nào có chuyện, người ta bảo thế nào nhỉ? À,
nhớ rồi, đội trưởng của chúng ta rành rành có thể dựa vào nhan sắc, lại cứ
một mực muốn dựa vào thực lực.”
Một người khác phụ họa: “Cho nên mới nói đội trưởng vốn không cần
phải đi xem mắt làm gì, chỉ cần vẫy tay ới mấy cô em đứng bên đường kia
một cái, một giây sau là có người đứng cạnh anh ấy rồi.”
“Gì mà quan tâm tôi thế hả? Chà, hiếm được hôm đẹp trời thế này, lát
về huấn luyện tiếp nhé.”
Cận Thời Xuyên đóng cửa xe lại, cởi áo chữa cháy, nói một câu nhẹ
bẫng đủ khiến cả xe nín lặng nhìn nhau.
Hiếm được hôm “đẹp trời” sắp chết người rồi!