Tuy nhiên, thực tế là vẫn có rất nhiều người ôm tâm lý may mắn, cảm
thấy mình có thể tự dập lửa được, đến cùng rước họa vào thân.
“Hiểu biết rõ thế, không phải cô là lính phòng cháy đấy chứ?” Nói đến
đây chủ xe mới ngẩng đầu lên, nãy vẫn chưa nhìn kỹ người phụ nữ đã cứu
mình, giờ trấn tĩnh nhìn lại, gương mặt dưới vành mũ lưỡi trai đó thật đẹp
chết đi được.
Từ Lai lắc đầu, nhếch môi cười.
Chủ xe thấy cô cười một cái, đến vết thương trên chân cũng quên đau,
tim đập rộn ràng, xuôi theo mặt nhìn xuống chiếc áo phông rộng che hết
dáng người, có điều, dưới chiếc quần soóc kia là cặp chân thon dài thẳng
tắp cực kỳ trắng.
“Xe cứu thương đến rồi.” Từ Lai biết thừa gã đàn ông này đang nhìn
mình, lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi.
“Chao ôi…” Người chủ xe còn đang muốn xin số của em gái mà!
Nhân viên cấp cứu khiêng chủ xe đặt lên cáng đưa vào xe chạy đến
bệnh viện. Xe cứu hỏa đỗ ở đường cho xe chữa cháy, những người lính cứu
hỏa được huấn luyện nghiêm chỉnh nhảy từ trên xe xuống trải vòi chữa
cháy.
Lục Phương Kỳ đến hiện trường sớm hơn, nắm rõ tình hình, lập tức
chạy đến chỗ người đàn ông mới nhảy xuống từ xe cứu hỏa mặc trang phục
chữa cháy màu xanh tím than rất là bắt mắt, tóm tắt tình hình cho anh ta
biết: “Xe ô tô tự bốc cháy, chủ xe tự dập lửa bị cháy lan sang chân nói có
một người dân hỗ trợ cứu người, ồ, chính là cô gái đứng đằng kia.”
Cặp mày kiếm mắt sáng của Cận Thời Xuyên ẩn dưới mũ bảo hộ, vừa
xuống xe đã nhận thấy chiếc xe tự bốc cháy nằm cách trạm xăng dầu không
xa, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lan rộng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.