Hai người ngồi cạnh đưa mắt nháy nháy với Lục Phương Kỳ, cậu ta là
chính trị viên, lời nói có trọng lượng hơn nhiều.
Lục Phương Kỳ hiểu ý gật đầu, vỗ ghế ngồi trước, cười bảo: “Không
phải hôm nay ông nghỉ phép à? Giờ vẫn còn sớm, chưa biết chừng cô nàng
kia vẫn còn đang đợi ông đấy.”
Lục Phương Kỳ vừa dứt lời liền bị cái áo chữa cháy đập thẳng vào
mặt, cậu ta gạt áo ra liền thấy Cận Thời Xuyên mặc chiếc áo phông rằn ri
cười ý tứ sâu xa nhìn mình bảo: “Hay là ông đi đi?”
“Chửa dám đâu, thủ trưởng đánh em chết mất.” Lục Phương Kỳ cười
khì khì.
Cả xe đều bật cười, đám đàn ông đi lính đều khá vui tính.
Đúng lúc này, một nữ phóng viên đến gần muốn phỏng vấn họ. Lục
Phương Kỳ thấy người đẹp, vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, còn cố ý
chỉnh trang lại bộ quần áo chữa cháy đang mặc, cười với cô nàng: “Đồng
chí nhà báo, cô hỏi đi.”
Nữ phóng viên đưa ra vài câu hỏi, Lục Phương Kỳ đều đáp rất rõ ràng,
rành mạch. Cô nàng đánh mắt nhìn một lượt các chiến sĩ trên xe, không
khỏi hỏi: “Có thể để đội trưởng của các anh xuống nói mấy lời được
không?”
Lục Phương Kỳ nhìn thấy nữ nhà báo vừa nói đến đội trưởng là đỏ
mặt, hay lắm, xem ra là mình tự đa tình rồi, thế này rõ là đến vì đội trưởng
nhà mình mà. Anh cười với nữ nhà báo: “Vậy cô chờ chút.”
Sau khi Lục Phương Kỳ giải thích tình hình cho Cận Thời Xuyên
nghe, cửa xe trước mở ra, một người đàn ông nhảy xuống, vóc người cao
ráo đi tới, bóng của anh gần như có thể che khuất người nữ phóng viên.