Cận Thời Xuyên đưa mắt nhìn Từ Lai rồi biến sắc, lập tức chạy theo
hướng đám đông đang đổ dồn tới. Từ Lai cũng theo sát phía sau, thấy bóng
người đằng trước di chuyển nhanh như điện xẹt, cô càng cố phải chạy
nhanh hơn.
Lúc Từ Lai đến được hiện trường, dưới chân tòa nhà khoa chỉnh hình
đã có khá đông người vây xem, mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn bóng
một người ngồi ở cửa sổ tầng chín.
Người ta châu đầu lại với nhau để bàn tán, mắt vẫn dán vào quan sát
động tĩnh phía trên, chỉ sợ trong chớp mắt là có người rơi xuống.
Cô phóng mắt quan sát tứ phía, cuối cùng cũng tìm ra Cận Thời
Xuyên. Từ Lai chạy lại nói với anh: “Anh đang được nghỉ, quan trọng là
tay còn bị thương, đợi người đến, anh đừng sốt ruột!”
Cận Thời Xuyên đứng yên tại chỗ, nhanh chóng quan sát một lượt
hiện trường, nghe Từ Lai nói mới cúi xuống nhìn cô đáp lại một câu: “Còn
học cả quản lý con người đấy à?”
“Đó không phải là vì nghĩ cho anh… Gì đây?”
Từ Lai chưa kịp nói hết câu thì Cận Thời Xuyên đã nhét chìa khóa xe
của anh cho Từ Lai cầm rồi bảo: “Trên xe anh có dây thừng thoát hiểm, em
đi lấy nó giúp anh, anh lên sân thượng chờ em.”
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên nói rất nghiêm túc, còn liên tục liếc nhìn
lên tầng trên, biết là mình không thể khuyên nổi anh nên đành nhanh chóng
chạy về phía nhà xe.
Từ Lai xách dây thừng thoát hiểm chạy thẳng về phía đại sảnh của tòa
nhà khoa chỉnh hình, bên tai vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát, trong
lòng cô thấy yên tâm hơn phần nào, cứu binh đến rồi.