Bộ đàm của Lưu Húc phát ra giọng nói nghiêm nghị của Lục Phương
Kỳ: “Lão Lưu, ai đang ở trên đó? Mọi người đang làm gì vậy?”
Cận Thời Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy tiếng liền nhìn
xuống dưới, đệm hơi đã được trải xong. Anh chỉ nhìn qua một cái là thấy
ngay Lục Phương Kỳ, không nói câu nào, lập tức thả người xuống.
“Báo cáo chính trị viên, là đội trưởng.” Lưu Húc đáp vội.
Lục Phương Kỳ lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Trên nóc tòa nhà cao trên
mười tầng, người đàn ông thân thủ tráng kiện đang từ từ tụt xuống, động
tác gọn gàng, không cần nhìn mặt cũng biết là ai.
Có điều, không phải đang ngày nghỉ à, sao lại đến bệnh viện?
Cận Thời Xuyên hạ xuống đến vị trí tầng mười thì dừng lại chờ đợi.
Từ đây, có thể nghe thấy tiếng khuyên bảo ở tầng dưới lẫn vào tiếng khóc.
Từ Lai thấy Cận Thời Xuyên đi xuống cũng vội quay ngược lại, đi
thang máy xuống thẳng tầng 9, phòng bệnh có đông người vây quanh nhất
định là mục tiêu.
Cô bước vào phòng thì thấy cảnh một em gái đang ngồi khóc trên cửa
sổ, cha mẹ em không ngừng khuyên em xuống nhưng có vẻ như không hề
có tác dụng gì.
“Mọi người cưa tay con thì con còn sống làm gì nữa, không thể tiếp
tục chơi đàn chẳng bằng chết quách đi.”
Nhờ vậy Từ Lai mới để ý đến cánh tay phải đang quấn băng nẹp của
em ấy buông thõng bên người.
“Con gái à, con nghe mẹ bảo đi, chúng ta không phẫu thuật nữa được
chứ, con xuống trước đi, con xuống trước đi đã.” Bà mẹ khóc, nước mắt