đầm đìa.
Em gái vẫn kiên quyết lắc đầu: “Lúc đầu mọi người cũng bảo sẽ
không cưa tay nhưng mới nãy con còn thấy mẹ ký giấy cho phép phẫu thuật
mà, mọi người lừa con, mọi người lừa con!”
Em gái càng nói càng kích động, tay trái đang vịn khung cửa sổ cũng
buông hẳn ra, tình thế càng thêm nguy hiểm.
“Em à, vừa rồi anh cũng đã nói với em rất nhiều rồi, thực ra tay em
vẫn còn phải xem xét, không hẳn là không giữ được nữa.” Bác sĩ nói.
“Đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo.” Em gái vẫn tiếp tục kích động, nói đi
nói lại vẫn như vậy, “Tôi chẳng tin ai hết nữa, không thể chơi đàn tôi sống
còn có ý nghĩa gì, để tôi chết đi.”
Vừa nói cơ thể em ấy vừa nghiêng ra ngoài.
“Không được!” Tiếng hét hoảng sợ của bà mẹ vang khắp phòng bệnh.
Đúng lúc đó, một đôi chân đạp mạnh em gái ngược vào trong. Em gái
mất thăng bằng, ngã hẳn vào trong phòng. Từ Lai nhanh mắt đón được em,
theo quán tính, cả hai người đều té ngã trên nền nhà.
Người đan ông bên cửa sổ đứng dậy, tháo dây thừng, nhìn về phía hai
người đang bị ngã, cau chặt mày.
Tốc độ màn diễn biến vừa rồi thật sự quá nhanh, lúc mọi người bắt
đầu có phản ứng lại thì chỉ còn thấy em gái bị một người phụ nữ lạ ôm vào
ngực.
Em gái nằm trong lòng Từ Lai tiếp tục quấy khóc đòi nhào ra nhưng bị
giữ lại rất chặt.