Lục Phương Kỳ kêu “Ôi chao, lão đại, dù gì tôi cũng là chính trị viên,
để cho tôi chút thể diện trước công chúng được không?”
“Ông cũng biết mình là chính trị viên à, ông có ra dáng chính trị viên
chút nào không? Mấy thằng kia có coi ông là gì?” Cận Thời Xuyên nói
bằng giọng tán gẫu thoải mái, không phải đang dạy dỗ người khác.
“Tôi thấy thế này hay mà, gần gũi nhân dân.” Lục Phương Kỳ hỏi đến
vết thương trên tay Cận Thời Xuyên, “Này, tay ông làm sao đấy?”
“Đủ rồi đấy, thu quân, cút về đi, về mà viết báo cáo đi.” Cận Thời
Xuyên nghiêm giọng ra lệnh.
“Rõ.” Lục Phương Kỳ hết nói nổi gã này, tay bị thương mà làm như
trò đùa ấy, mới đầu anh ta cũng thấy lo lo, kết quả người bị thương lại
không thèm để ý, anh ta thèm vào lo nữa, chưa kể, trong kia còn có một vị,
có lo cũng chưa đến lượt anh ta đâu!
Lục Phương Kỳ đi vòng qua Cận Thời Xuyên rồi mới bồi thêm một
câu sau lưng: “Không cản trở ông và chị dâu vui vẻ nữa nhé!”
Nhân lúc Cận Thời Xuyên còn chưa kịp xoay lại đạp mình, anh ta ù té
chạy cho xa.
“Á!”
Giọng Từ Lai vọng ra từ trong phòng khám. Cận Thời Xuyên vội vã
chạy vào. Bác sĩ bỏ chân Từ Lai xuống, ngẩng lên nhìn Cận Thời Xuyên,
cười nói với anh: “Mắt cá chân của vợ anh bị trật khớp, đã nắn lại rồi,
không phải lo.”
“Cô ấy không phải vợ tôi.” Cận Thời Xuyên vừa lại gần vừa giải
thích.