Chân Từ Lai đã bớt đau, cô nghe thấy Cận Thời Xuyên vội vàng giải
thích thì không khỏi khịt mũi coi thường, chối nhanh vậy làm gì? Làm vợ
anh thì anh mất mặt lắm à?
“Ồ, ngại quá, chân của bạn gái cậu cần phải chăm sóc cho tốt, hết
sưng là không sao nữa.” Bác sĩ thấy vừa nãy hai người thân mật với nhau,
đoán rằng nếu không phải vợ chồng thì chắc là người yêu rồi.
“Tôi không phải bạn gái anh ta.” Từ Lai trả đũa lại.
Bác sĩ dừng bút nhìn hai người, hàng ngàn chữ mẹ kiếp lướt qua đầu,
thời nay làm bác sĩ thật không dễ, còn phải học thêm cả tâm lý học hành vi
để tránh ghép đôi nhầm nữa.
“Khụ khụ.” Bác sĩ húng hắng giọng rồi viết tiếp, nói với người đàn
ông đang đứng cạnh cô gái, “Tay của anh phải đi xem lại đi, vải băng dính
máu, miệng vết thương nứt rồi đấy.”
Từ Lai lập tức nhìn sang Cận Thời Xuyên, miếng vải xô trắng đúng là
đã loang lổ vết máu, vừa rồi sao cô lại không thấy chứ.
“Do ban nữa cứu người nên làm miệng vết thương bị nứt ra hả? Anh
mau đi tìm bác sĩ khám thử đi.” Từ Lai đẩy tay Cận Thời Xuyên.
“Vội gì.”
“Thế gì mới vội, máu chảy thành dòng mới vội đúng không?”
“Không sao đâu.”
“Cận Thời Xuyên.” Từ Lai nghiêm mặt, “Đó là vết dao, sâu lắm đó.”
“Anh biết mà.”
Bác sĩ bối rối, quan hệ giữa hai người này thật là khó hiểu quá!