Anh ta, một con chó độc thân hơn ba mươi mốt tuổi, bị hai người này
ép ăn thức ăn cho chó!
“Đi lấy thuốc đi!” Bác sĩ đưa đơn cho Từ Lai, tươi cười rạng rỡ, anh ta
nhịn, nhịn cho đôi nam nữ đẹp lóa mắt này đùa giỡn trước mặt anh ta.
Từ Lai mỉm cười với bác sĩ, cầm đơn thuốc rồi nói: “Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ “sói cô độc” bị nụ cười của cô gái hạ gục tại chỗ, hận không thể
đứng dậy nói với tay đàn ông đứng bên cạnh cô gái: Mau buông cô ấy ra,
để đó cho tôi.
Có điều, nhìn dáng vóc cao to, nhìn vẻ ngoài tuấn tú, lại nhìn cặp mắt
sắc bén, kiêu ngạo của tay kia, cuối cùng bác sĩ cảm thấy hay là thôi đi.
Từ Lai đứng dậy, Cận Thời Xuyên hoàn toàn không có thời gian suy
nghĩ, lập tức lại đỡ cô.
“Em tự đi được, anh mau đi xem tay sao đi.” Từ Lai nói hơi giận dỗi.
Cận Thời Xuyên cúi đầu nhìn cái mắt cá chân mảnh mai đã sưng to
như chiếc bánh bao: “Chân em khập khà khập khiễng đi đến tối cũng không
xuống được dưới tầng đâu.”
Từ Lai nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn vết thương của Cận Thời
Xuyên, sau đó vòng qua bên tay trái của anh: “Vậy đỡ bên này.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên đỡ Từ Lai từ từ đi ra ngoài.
“Chúng ta thế này giống “Thiên tàn Địa khuyết” nhỉ?”
“Vẫn còn lòng dạ đùa bỡn cơ à?”
“…”