Mấy đồng chí còn độc thân nhanh nhảu tìm cơ hội bắt chuyện với Từ
Lai.
“Nghe nói cô giáo Từ đã nhiều lần tham gia hoạt động cứu viện quy
mô lớn ở nước ngoài phải không?”
“Không sai.”
“Có thể nói cho chúng tôi biết công tác phòng cháy chữa cháy ở nước
ngoài có gì khác chúng tôi không?”
“Về bản chất thì hầu như không có gì khác, nếu có thì có lẽ chỉ là vấn
đề về chính sách, cụ thể thế nào thì tôi cũng không phải người trong nghề,
không được rõ cho lắm.”
Cận Thời Xuyên nhìn mấy tay đội trưởng như nhiệt tình như hổ đói,
thầm hừ một tiếng trong bụng.
Ha ha, làm phòng cháy chữa cháy nhiều năm như thế, chẳng lẽ không
biết khác nhau thế nào?
Trò hề.
“Vậy huấn luyện chó thì sao? Nghe nói cô là thầy huấn luyện chó nổi
tiếng, nhận được rất nhiều khen thưởng, huấn luyện chó có khó làm lắm
không?”
“Thật ra, nếu muốn một chú chó phục tùng anh vô điều kiện, tin tưởng
anh thì anh cũng nhất định phải tìm hiểu nó, chú ý đến nó, quan tâm đến
cảm xúc của nó. Ngoài việc không biết nói năng, chó cũng giống như con
người vậy.”
Từ Lai trả lời đầy đủ các vấn đề mọi người hỏi, biết gì nói nấy, luôn
giữ nụ cười lịch sự.