“Cô giáo Từ thật là giỏi, không kể đến vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, thì
còn là một người đăc biệt dung dị, gần gũi, không ra vẻ chuyên gia.”
Cận Thời Xuyên nhìn tay đội trưởng mới vừa nói chuyện, chà, ngày
thường chẳng thấy nịnh bợ lãnh đạo như vậy đi, gặp con gái một cái là liền
nói năng trơn tuột.
Đội trưởng Cận, cây vạn tuế ngàn tuổi, lão độc thân vạn tuổi, một đóa
hoa kiêu kỳ, đến lúc này vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của đóa hoa tươi giữa
đồng nội xanh rì.
“Cô giáo Từ lúc nào thì rảnh, tôi có rất nhiều điều thắc mắc về lĩnh
vực động vật học, có thể hỏi cô được không?” Một tay đội trưởng khác nói.
Cận Thời Xuyên ngừng tay đang lật tài liệu lại, liếc mắt nhìn đối
phương một cái, lại hừ trong lòng một tiếng.
Mẹ kiếp, ông là lính phòng cháy chữa cháy, kế hoạch huấn luyện chó
tìm kiếm cứu nạn lần này cũng không có tên ông, ông hỏi người ta kiến
thức động vật học, định đổi nghề đi trông coi vườn bách thú chắc.
Cận Thời Xuyên cứ thế ngồi ở đó cầm tài liệu trong tay, ngoảnh mặt
làm ngơ. Nếu có ai đó đưa cho anh một cái gương, anh nhất định sẽ thấy vẻ
khinh thường trong đôi mắt mình. Tiếc là chẳng ai đưa gương cho anh,
chính anh cũng không nhận ra tâm trạng mình đang tệ đến mức nào.
Từ Lai nhìn sang Cận Thời Xuyên, anh vẫn bình thản như thường,
không tiếp lời, không nhìn người khác, cắm cúi đọc tài liệu.
“Có thể ạ.” Từ Lai cố ý nói to.
Cận Thời Xuyên lập tức ngẩng lên nhìn Từ Lai, đúng lúc thấy cái con
bé này đang cười dịu dàng với người khác, anh đóng sập tập tài liệu lại,
đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.