“Nhưng tôi nghe đồn lão Cận không có ý định yêu đương gì đâu!”
“Mẹ kiếp, chiếm được của hời rồi còn chê.”
“Ông dám so tài với lão Cận không?”
“So rồi, cả đời khó quên.”
“Thê thảm thế!”
“…”
Ai nói đi lính là lúc nào cũng nghiêm nghị, chuẩn mực chứ, thực ra họ
vẫn là những con người rất thú vị đó.
Từ Lai đi ra từ phòng họp, ngó nghiêng một vòng trên hành lang
không tìm thấy Cận Thời Xuyên nên gọi điện thẳng cho anh nhưng anh
không nghe máy.
Cô vừa đi vừa gọi điện, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện
thoại kêu ở đâu đó. Từ Lai bỏ điện thoại xuống, lần theo tiếng nhạc, đi đến
góc rẽ vào cầu thang bộ thì tắt tiếng, cô giơ điện thoại lên xem, cuộc gọi đã
kết thúc.
Từ Lai mở cửa ra. Cận Thời Xuyên đang tựa người bên cửa sổ chỗ
chiếu nghỉ hút thuốc, thấy cửa mở ra thì quay lại nhìn.
“Sao anh không nghe điện thoại?”
“Nói chuyện xong rồi à?”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng hỏi một lúc.
“Không rảnh.”
“Xong rồi ạ.”