Lại cùng trả lời. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông bình lặng,
gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ thản nhiên.
Từ Lai đi xuống chỗ anh, nhìn thấy tay phải của Cận Thời Xuyên vẫn
còn quấn băng, từ lúc bắt tay ở chỗ trung đoàn trưởng đã thấy tay anh chưa
khỏe, giờ lại còn núp vào đây hút thuốc nữa.
Ngón trỏ và ngón giữa của Cận Thời Xuyên kẹp điếu thuốc, thong
dong đưa lên miệng, rít một hơi, từ từ nhả khói ra, khác hoàn toàn dáng vẻ
nghiêm chỉnh thường ngày những cũng không có gì không ổn cả.
“Tìm anh có việc à?” Cận Thời Xuyên hỏi.
“Vết thương trên tay anh còn chưa khỏi.” Từ Lai không trả lời câu hỏi
của Cận Thời Xuyên.
Cận Thời Xuyên chăm chú nhìn Từ Lai đi đến gần mình, lại đưa tay
lên hút một hơi nữa, thế là điếu thuốc bị một bàn tay trắng nõn nho nhỏ
cướp mất, dụi tắt rồi ném nó vào thùng rác.
“Thú vui duy nhất em cũng không chịu tha hả?” Cận Thời Xuyên
đường hoàng nhìn lại Từ Lai, cười lạnh một tiếng.
Thực tế thì việc hút thuốc trong quân đội không bị quản chế nghiêm.
Cả đám đực rựa bị huấn luyện suốt ngày, lại không có cuộc sống về đêm,
chỉ có điếu thuốc này là có thể giải tỏa mọi phiền não và mệt mỏi.
Bọn đàn ông hồi còn trẻ đều cho rằng bước đầu tiên để trở thành một
nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất chính là biết hút thuốc. Cho nên thằng
nào trong trường chẳng muốn thử hút xem sao, tất nhiên, bao gồm cả Cận
Thời Xuyên. Có điều anh thấy hút thuốc không khoái lắm nên không hút
nữa.