Sau khi vào trường quân đội, huấn luyện cường độ cao, mệt mỏi quá
thì hút một điếu giải tỏa áp lực, thấy cũng chẳng có vấn đề gì.
Vừa rồi cũng vậy, lúc rời khỏi phòng họp, chẳng hiểu sao lại thấy bực
bội, thế là anh liền vòng vào chỗ này hút thuốc để giảm bớt cái cảm giác ức
chế kỳ lạ trong lòng kia đi.
“Không phải là vì anh đang bị thương sao.” Từ Lai có cảm giác làm
ơn mắc oán.
Cận Thời Xuyên nhìn Từ Lai, giọng nói vẫn như cũ: “Không giải đáp
thắc mắc cho người khác lại đi quản việc của anh mới thấy vui à.”
Từ Lai nhìn xoáy vào đôi mắt đen nhánh của Cận Thời Xuyên, bỗng
dưng bật cười thành tiếng.
“Ồ, em biết rồi.”
“…”
“Anh ghen hả?” Thì ra cũng không phải là dửng dưng!
Cận Thời Xuyên đứng thẳng người lên, cúi nhìn Từ Lai, vẻ mặt mông
lung, lập tức bỏ xuống tầng dưới.
Thế nên, vừa rồi, cái cảm giác bực bội trong lòng chết tiệt kia là vì…
ghen ư?