anh thấy không vui nên mới bỏ đi đúng không?”
Cận Thời Xuyên nhìn về phía Từ Lai, thình lình vươn tay giữ eo cô
lại, kéo ngược về phía mình. Cái eo này thật là nhỏ.
Để Từ Lai đứng vững rồi anh mới buông tay ra trách móc: “Lớn tướng
rồi, có đi cầu thang cũng bước hụt, chân em sao vậy?”
Từ Lai mới rồi bị hụt chân, người mất thăng bằng ngã về trước, may
nhờ có đôi tay rắn rỏi và phản ứng nhanh nhạy của Cận Thời Xuyên, cô
mới được giữ lại.
“Thế anh dìu em đi tiếp đi cho chắc.”
Cô nói xong liền thò tay móc vào cánh tay Cận Thời Xuyên cánh tay,
kết quả bị Cận Thời Xuyên nhẹ nhàng gạt đi, nói bằng giọng cảnh cáo:
“Em thử động tay động chân lần nữa xem.”
Thấy Từ Lai ngoan ngoãn cất tay đi, anh hài lòng tiếp tục đi xuống
tầng, Từ nha đầu bám theo sau lưng, đi đứng cẩn thận.
Mặt trời đổ về Tây, chân mây nhuộm màu đỏ rực, một ngày nữa lại
sắp sửa trôi qua.
Từ Lai đi theo Cận Thời Xuyên ra nhà xe. Có lẽ vì ngại có người nên
cô cất cái bản mặt dầy khi ở trước mặt Cận Thời Xuyên đi, trở lại xinh đẹp,
tự nhiên khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn.
“Em làm cố vấn cho khóa huấn luyện đặc biệt lần này, để tiện phối
hợp với công tác quản lý quân sự hóa của các anh, cũng là để hòa nhập với
tập thể, trong thời gian huấn luyện, em sẽ chuyển đến ở trong doanh trại
huấn luyện, không có vấn đề gì chứ?” Từ Lai vừa đi vừa hỏi.