Xe chạy ra khỏi cổng chính của trung đoàn, Cận Thời Xuyên liếc qua
Từ Lai ngồi kế bên không nói lời nào, bèn phải hỏi: “Đi đâu đây?”
“…” Từ Lai nhìn lại Cận Thời Xuyên, ngoan ngoãn làm động tác kéo
khóa miệng.
Cận Thời Xuyên dở khóc dở cười: “Nói đi.”
Từ Lai nhoẻn cười: “Em về nhà.”
Sau khi đưa Từ Lai về nhà, Cận Thời Xuyên quay về đội. Vì lệnh
huấn luyện đặc biệt bất ngờ này, anh phải rời khỏi đại đội một thời gian, có
rất nhiều việc cần phải dặn dò.
Ngay tối đó, Cận Thời Xuyên bảo tiểu đội trưởng Lưu Húc tổ chức
một cuộc họp ngắn với cả đội.
Trên sân thể dục, Lục Phương Kỳ chạy vài vòng xong vỗ vai Cận Thời
Xuyên cười nói: “Ông cứ yên tâm đi, các anh em giao cho tôi thì ông cứ
yên trí nhé.”
Cận Thời Xuyên đứng dưới ngọn đèn vàng ấm áp, cái bóng được kéo
dài thật dài, toàn thân được bao bọc trong luồng sáng.
Anh nhìn Lục Phương Kỳ, nghiêm túc nói: “Đừng cậy mạnh, có
chuyện gì thì nhớ tìm tiểu đoàn trưởng nhé.”
“Rồi, không có ông, đại đội đặc biệt chúng ta vẫn là đại đội quân tiên
phong phòng cháy chữa cháy Du Giang nhé, các anh em ở đây chờ các cu
cậu kia gia nhập.”
Đừng thấy thường ngày Lục Phương Kỳ nói chuyện bát nháo mà xem
thường, vào những lúc mấu chốt vẫn là người rất có năng lực, rất giỏi.
Cận Thời Xuyên gật đầu, bổ sung thêm: “Cả các đội viên mới nữa.”