Lục Phương Kỳ vỗ gáy, cười khì khì: “Phải nhỉ, mấy thằng nhóc này
phải có huấn luyện viên đi kèm, đội chúng ta chọn ai đi thế?”
“Lưu Húc.” Cận Thời Xuyên nói ngay không cần suy nghĩ.
“Lưu Húc sắp giải ngũ rồi, bảo anh ấy đi huấn luyện chó hả?” Lục
Phương Kỳ không hiểu dụng ý của Cận Thời Xuyên.
Cận Thời Xuyên thở dài: “Lưu Húc quá liều mạng, có lẽ vì sắp giải
ngũ rồi nên mới càng liều mạng tợn. Nhà anh ấy còn có mẹ già chân không
tiện đi lại, cần anh ấy chăm nom. Tôi sợ anh ấy gặp chuyện không may.
Các anh em trong tay tôi quản lý, tôi chỉ hy vọng lúc đầu tôi nhận họ sao
thì cũng đầy đủ, nguyên vẹn như vậy chào tạm biệt nhau, không thiếu một
ai.”
Lục Phương Kỳ gật đầu tán thành. Thật ra, nói đến liều mạng, thì tay
liều mạng nhất chính là anh ấy. Không lần nào phải vào trong đám cháy mà
anh không tự mình dẫn đội đi. Hồi đầu, Lục Phương Kỳ không hiểu. Mãi
sau mới ngẫm ra, anh Xuyên của anh ta là một người rất có tâm huyết,
người đi tiên phòng vào đám cháy là anh ấy, người đi đoạn hậu sau cùng
cũng chính là anh.
Anh ấy từng nói, làm công tác cứu nạn không thể dùng mạng đổi
mạng được. Ai cũng là người, ai cũng có cha mẹ, anh em ruột thịt, hễ là
người thân thích thì chẳng ai muốn người nhà mình đi làm lính phòng cháy
chữa cháy cả. Cho nên, ít nhất, anh muốn đảm bảo các đội viên của anh
được bình an.
“Anh ấy đồng ý không?” Lục Phương Kỳ hỏi.
Cận Thời Xuyên lắc đầu: “Vẫn chưa nói với anh ấy. Ông là chính trị
viên, chuyện làm công tác tư tưởng này ông đi đi.”