Từ Lai đứng dậy, cầm túi xách sau lưng, cúi xuống nhìn Từ Thừa Vận:
“Cha à, con đi đây, tạm biệt cha.”
Từ Thừa Vận gật đầu, không mở lời giữ lại, vẫn tiếp tục ăn cơm. Ông
biết chắc có nói cũng bằng thừa, chẳng bằng không nói cho xong.
…
Ba ngày sau, tại doanh trại huấn luyện đặc biệt chó tìm kiếm cứu nạn.
Trên thao trường, những người lính phòng cháy chữa cháy mặc quần
áo huấn luyện đứng xếp thành một hàng như hàng cây bạch dương thẳng
tắp, sừng sững.
Sau khi Lưu Húc tập hợp đội ngũ xong, Cận Thời Xuyên từ từ đi đến,
cũng mặc bộ quần áo rằn ri dùng trong huấn luyện, đội mũ, cầm danh sách
điểm danh trong tay.
Anh đứng lại, nhìn hàng ngũ một lượt rồi hô to: “Tất cả, nghiêm,
nghỉ.”
Đều là những người được tuyển chọn từ các đại đội ra nên trên
phương diện đội hình đội ngũ tất nhiên không có vấn đề.
“Chào mọi người, tôi là Cận Thời Xuyên, huấn luyện viên của các
đồng chí. Tôi biết ở đây có những người không tự nguyện, không muốn
đảm nhận công tác huấn luyện viên này, trong lòng có suy nghĩ riêng.” Cận
Thời Xuyên đứng chân rộng bằng vai, hai tay chắp sau lưng, dáng vóc cao
lớn, phong thái uy nghiêm, cặp mắt sắc bén nhìn từng người lính một, “Tuy
nhiên, nếu cuối cùng đồng chí vẫn lựa chọn đứng ở đây, vậy thì từ giờ phút
này, không được phép nói với tôi hai chữ “hối hận”, trong từ điển của tôi
không có hai chữ này, rõ chưa?”
“Rõ.”