Lục Phương Kỳ lắc đầu bật cười: “Thấy cục xương khó gặm thì quẳng
ngay cho tôi đấy hả?”
“Chứ không ông tưởng chính trị viên dễ làm lắm à.”
“…”
Ở nơi khác, Từ Lai về nhà ăn cơm với Từ Thừa Vận như đã hứa. Hai
người ngồi chung một mâm, ai ăn cơm của người đó, im lặng như những
nhà tu, nhưng chí ít là không cãi nhau, không đỏ mặt tía tai lên là tốt lắm
rồi.
Từ Lai đặt bát cơm xuống, nói với Từ Thừa Vận: “Tiếp đây, trong
vòng một tháng, con sẽ không về ăn cơm với cha đâu.”
Từ Thừa Vận ngẩng đầu lên nhìn: “Định làm gì à?”
“Trung đoàn phòng cháy chữa cháy thuê con làm cố vấn huấn luyện
đặc biệt. Con ở trong doanh trại.” Từ Lai nói thẳng đơ như đọc thuộc lòng.
“Không phải con bảo đi dạy ở Đại học Du Giang à?” Từ Thừa Vận
hỏi.
Từ Lai gật đầu, y như báo cáo công tác với lãnh đạo: “Đã thỏa thuận
xong với thầy hiệu trưởng rồi. Xong đợt huấn luyện đặc biệt này con mới đi
báo danh.”
Từ Thừa Vận biết chuyện mà Từ Lai đã quyết thì chẳng ai lay chuyển
được, giống như trước đây con bé ra nước ngoài, không tiêu đến tiền của
ông, sau khi về nước thì không thèm về nhà, ít khi cười nói vậy. Giờ dù ông
có ý kiến thì con bé sẽ nghe chắc?
Cũng sẽ không nốt.
“Ừ, cha biết rồi.” Từ Thừa Vận đáp lại một câu.