Từ Lai nhìn theo bóng lưng cao to vừa rời đi, nụ cười nhạt đi mấy
phần, không còn tươi tỉnh như vừa rồi, trong lòng vương chút buồn thương.
Dáng vẻ ấy giống như là thật sự chẳng hề để ý.
Tay đội trưởng mới rồi được nhận lời hẹn, cười rộng ngoác đến tận
mang tai, lập tức nói ngay: “Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, chi bằng hôm
nay luôn đi, vừa hay tôi được nghỉ.”
Mấy đội trưởng khác còn phải quay về đơn vị liền mắng thầm trong
bụng, cơ hội tốt như vậy lại bị nẫng mất, thật không thể cam lòng!
Đúng lúc mọi người đều cho rằng cô giáo Từ dễ tính sẽ gật đầu thì cô
lại đủng đỉnh làm một câu: “Ngại quá, tôi không rảnh.”
Thế là lập tức có mấy anh chàng lén cười thầm trên nỗi đau của kẻ
khác.
“Vậy…”
Từ Lai đứng dậy cắt ngang lời của tay đội trưởng, nói với mọi người
còn đang ngồi: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Nếu các đội trưởng còn
thắc mắc gì, tôi sẽ nhờ đội trưởng Cận giải đáp cho mọi người. Tạm biệt
nhé.”
Mọi người đưa mắt nhìn theo bóng lưng yểu điểu của Từ Lai, tròn mắt
nhìn nhau. Sao bỗng dưng thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ thế?
Có người làm một câu: “Không phải là thật ra cô giáo Từ vừa ý đội
trưởng Cận đấy chứ?”
“Chao ôi, bình thường.”
“Thế thì cũng đành tâm phục khẩu phục thôi.”