Mọi người đều đột ngột chuyển sang trạng thái ý chí chiến đấu sục sôi,
dọn chuồng chó đã là gì? Ngủ ở chuồng chó luôn cũng được.
Duy chỉ có một người là thái dương dưới vành mũ lưỡi trai nổi gân
xanh.
Cận Thời Xuyên mới đầu thấy ánh mắt của các anh em đều tập trung
nhìn về một hướng khác thì cũng nhìn theo. Thật là không thể coi nổi, cái
con bé này tới làm cố vấn hay là làm người mẫu đây?
Áo quá bó, quần quá ngắn, tóc thì để xõa, đi đường mà cũng làm dáng
như vậy, muốn làm gì chứ?
Từ Lai đi đến trước mắt Cận Thời Xuyên thẹn thùng cười: “Xin lỗi đội
trưởng Cận, tôi đến muộn.”
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai cười ra bộ vô tội, ánh mắt vô tình chạm
phải ngực cô, mẹ kiếp, có giỏi thì hạ cổ áo trễ thêm chút nữa đi, sợ người
khác nhìn không đủ rõ à?
Anh hắng giọng rồi giới thiệu với mọi người: “Vị đây là Từ Lai, cố
vấn đặc biệt do trung đoàn mới đến. Một tháng tới đây, cô giáo Từ sẽ cùng
huấn luyện với chúng ta, chào mừng cô.”
Mọi người vỗ tay, đồng loạt đưa mắt nhìn Từ Lai. Cô giáo Từ cười
nhẹ nhàng, lịch sự vỗ tay cùng mọi người rồi gật đầu chào: “Chào mọi
người.”
Cận Thời Xuyên nhìn những cặp mắt hau háu kia, rất tự nhiên tiến lên
một bước, dáng người cao lớn của anh chắn hẳn cả người cô lại, chỉ để lại
trước mắt cô một tấm lưng cường tráng.
Anh đứng nghiêm, hô to: “Tiểu đội trưởng.”