Lưu Húc hô: “Có.”
Cận Thời Xuyên: “Vị trí mục tiêu, chuồng chó, chạy bộ.”
“Rõ.” Lưu Húc bước ra khỏi hàng, đứng nghiêm, “Tất cả, bên trái,
quay, chạy bộ, chạy…”
Đợi tiếng người chạy càng lúc càng xa, Cận Thời Xuyên mới quay lại
nói với Từ Lai: “Em làm cái gì thế?”
“Làm công việc thôi.” Từ Lai nhìn lại Cận Thời Xuyên, “Còn có thể
làm gì chứ?”
“Em đã bảo đảm gì với anh?”
Từ Lai đứng nghiêm, đưa tay phải lên chào kiểu lính: “Báo cáo đội
trưởng Cận, nghiêm túc ạ.”
Cận Thời Xuyên nhìn đôi tay trắng noãn và cái eo con kiến, lòng thầm
oán: Giỏi lắm, thế mà cũng dám mặc à? Không hổ là người từng ra nước
ngoài.
“Quay về ký túc thay trang phục huấn luyện đi.” Anh chạm vào cổ tay
để trần của cô, nói tiếp, “Đây là doanh trại, em xem em ăn mặc kiểu gì
vậy.”
Từ Lai cúi đầu nhìn lại mình, cố ý hỏi: “Không phải là trang phục bình
thường sao, có gì không đúng ạ?”
“Hừ.” Cận Thời Xuyên nhìn Từ Lai cảnh cáo, “Cái con bé này, đùa
anh đấy à?”
“Anh đồng ý với em một chuyện đã.” Đôi mắt Từ Lai trở nên giảo
hoạt.