Cô cứ thế này đi qua đó thì mấy thằng kia còn tâm tình đâu mà quét
dọn nữa chứ?
Ranh con này là do trời cao phái xuống để hành hạ anh phải không?
“Đợi chút.” Cận Thời Xuyên nhìn bóng lưng xinh đẹp của Từ Lai, hận
không thể lấy cái bao bố trùm kín cô từ đầu đến chân.
Từ Lai cười mà không quay đầu lại. Mới đầu cô còn lo chiêu này
không có tác dụng.
Giờ xem ra đích thực là một mũi tên trúng hai con chim.
Thật thông minh quá đi mất!
Cận Thời Xuyên đi lên chắn trước mặt Từ Lai, chìa tay ra, mặt lạnh
tanh: “Đưa Bình An cho anh.”
Từ Lai cười: “Giao cho anh rồi thì nó là cho thuộc đại đội đặc biệt của
các anh, là chó cảnh sát, thuộc sở hữu quốc gia đấy nhé.”
Cận Thời Xuyên nghiến răng nghiến lợi: “Không cần em phải nhắc
đâu.”
“Vậy em đi thay quần áo đây.” Từ Lai đưa dây dắt cho cho Cận Thời
Xuyên, vui vẻ chạy về ký túc.
Cận Thời Xuyên dắt Bình An đứng đó, lắc đầu bất đắc dĩ rồi lại bật
cười.
Hôm qua, Từ Lai đã chuyển quần áo để thay và đồ vệ sinh cá nhân
đến, phía trung đoàn còn chu đáo chuẩn bị cho cô bộ trang phục dùng trong
huấn luyện.