Cô đứng trong ký túc vừa thay quần áo vừa nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi
của Cận Thời Xuyên, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cô biết là muốn Cận
Thời Xuyên đồng ý nhận Bình An không phải chuyện dễ cho nên mới nghĩ
ra chiêu này dùng thử, không ngờ có tác dụng thật.
Hóa ra, anh cũng khá là dối lòng đó.
Từ Lai thay đồ xong, cột tóc đuôi ngựa, cầm mũ lưỡi trai đi đến chỗ
chuồng chó.
Các huấn luyện viên đang còn cặm cụi dọn dẹp trong chuồng chó
mình được phân công. Cận Thời Xuyên đứng một bên nhìn. Có người làm
xong nhanh chạy ra báo cáo, Cận Thời Xuyên đứng ngoài cửa nhìn thoáng
qua, thản nhiên đáp: “Chưa đạt.”
Lưu Húc là tiểu đội trưởng đội chó tìm kiếm cứu nạn này, luôn nghiêm
túc, chuyên nghiệp trong công việc. Anh làm xong, Cận Thời Xuyên để cho
anh giám sát.
Lúc Từ Lai lại đây chỉ nghe thấy tiếng xối nước ào ào liên tục. Cận
Thời Xuyên đứng ở cửa chuồng chó, lặng thinh đánh giá tình trạng từng
chuồng chó, mặt lạnh tanh.
Cận Thời Xuyên ngoái đầu nhìn thấy Từ Lai đang nhìn anh. Cô mặc
trang phục huấn luyện đứng hiên ngang, trong lòng anh thấy rất hài lòng,
tốt hơn nhiều mấy miếng vải rách vừa nãy.
“Thế nào?” Từ Lai đến đứng trước mặt Cận Thời Xuyên, đội chiếc mũ
lưỡi trai lên.
“Tạm được.” Cận Thời Xuyên không nhìn lại Từ Lai, đạp lại được
đúng hai chữ không mặn không nhạt.