Cô đã biết trước sẽ bị Cận Thời Xuyên nói mà, lúc trước cô còn chọn
một chiếc váy liền áo khoét lưng cơ, nhưng nó sẽ làm lộ vết sẹo sau lưng,
khiến cô trông như gái bar nên đã đổi sang bộ đồ này.
“Nói đi.” Cận Thời Xuyên đứng khoanh tay, cúi xuống nhìn Từ Lai.
Từ Lai chỉ xuống Bình An đang ngoan ngoãn ngồi dưới chân: “Từ
hôm nay trở đi, Bình An là chó tìm kiếm cứu nạn của anh.”
“Vớ vẩn.” Cận Thời Xuyên nhìn Bình An, cu cậu thè lè lưỡi, ngước
mắt nhìn ngược lên hai người họ.
“Anh là đội trưởng, lại là huấn luyện viên, phải có một con chó xứng
tầm chứ. Bình An và anh có duyên nên em mới giao cho anh đấy.” Từ Lai
nói lý.
Cận Thời Xuyên dùng ngón tay trỏ đẩy vành mũ lưỡi trai lên, cặp mắt
đen nhánh nhìn Từ Lai chằm chằm, giọng nói rất nghiêm nghị: “Không
được.”
Từ Lai gật đầu cười: “Anh nói đấy nhé.”
“Anh nói thế đấy.”
“Bình An.” Từ Lai gọi, cu cậu lập tức đứng lên. Từ Lai liếc xéo Cận
Thời Xuyên rồi ra lệnh cho Bình An: “Đi, chị dẫn mày đi xem chuồng chó
của mày.”
Bình An sủa lên mấy tiếng như muốn nói là đồng ý.
Cận Thời Xuyên trừng mắt nhìn Từ Lai.
Con bé này còn cố ý kéo thấp cái quần ngắn xuống, cái eo con kiến
kia có thể nhìn thấy rõ mồn một; tiếp đó kéo cổ áo tròn thấp xuống, cào lại
tóc, hất một cái, mùi hương hoa quyến rũ thoang thoảng.