Từ Lai nhìn cái cằm đang căng lên của anh rồi thuận mắt nhìn theo
tầm mắt anh nhìn về phía cửa chuồng chó, lòng thầm mắng Cận Thời
Xuyên vịt chết còn cứng mỏ.
Ánh mặt trời ban trưa đổ xuống, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi nhễ
nhại. Cuối cùng các huấn luyện viên cũng dọn dẹp miễn cưỡng đạt tiêu
chuẩn, chuẩn bị đi ăn cơm trưa.
Mọi người ngồi quây quần quanh bàn trong nhà ăn, tư thế ngay ngắn,
chỉnh tề.
Cận Thời Xuyên và Từ Lai đến sau, ngồi sang một bàn khác ở bên
cạnh. Lưu Húc phát khẩu lệnh ăn cơm, mọi người im lặng bắt đầu ăn. Đây
chính là tác phong ăn không nói ngủ không nói.
Mọi người đều ăn rất nhanh, có lẽ là thói quen được rèn luyện trong
quân ngũ, thời gian ăn uống có giới hạn, ăn chậm không đủ nó, đến huấn
luyện buổi chiều cứ chờ đó mà đói bụng!
Từ Lai nhìn sang Cận Thời Xuyên, Anh ăn không chậm nhưng cũng
không nhanh. Lúc ăn cơm, trông anh hiền hòa hơn, dường như ăn cũng là
một thứ nghệ thuật.
Nghĩ lại thì, hình như cô và Cận Thời Xuyên vẫn chưa ngồi ăn cơm
với nhau lần nào, hôm nay là lần đầu tiên.
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai không động đũa, ngẩng đầu nhìn lên,
chạm phải cái nhìn của cô, anh ngại ngùng tránh đi rồi bảo: “Giờ ăn cơm có
giới hạn, em cũng không thể ngoại lệ được đâu.”
Từ Lai gật đầu, nói khe khẽ: “Bữa cơm anh nợ em lúc nào mới chịu
mời đây!”
Cận Thời Xuyên bị sặc cơm, vẫn còn nhớ cơ à!